Có lẽ vì đã nghe được tiếng bước chân, người bên ngoài không đập cửa
nữa. Ký Y nghe thấy tiếng thở hổn hển của đối phương, bèn hỏi thử:
“… Nhã Anh?”
“Ký Y tỷ…”
Quan Ký Y vội gỡ then cài rồi mở cửa ra.
Khi ấy Quan Nhã Anh mới mười ba tuổi cứ thế ngã thẳng vào lòng Ký Y,
dáng vẻ hồn bay phách lạc. Lúc Ký Y đỡ đường muội
*
đã không còn hơi
sức vào gian chính thì phụ thân Quan Vô Dật và muội muội Giang Ly của
Ký Y cũng vội bước tới.
* Em gái họ bên nội.
Quan Vô Dật hỏi Nhã Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Nhã Anh
chỉ vùi đầu giữa hai cánh tay Ký Y, co mình lại mà không hề đáp lời. Cuối
cùng bọn họ đành để Ký Y thì thầm hỏi bên tai Nhã Anh, Nhã Anh mới nói
ra sự tình với giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Bị phụ thân… đánh…”
Bấy giờ Ký Y mới để ý, rõ là trời lạnh như vậy mà Nhã Anh chỉ mặc một
chiếc áo mỏng, phần áo trắng dính chặt vào lưng Nhã Anh còn nhuốm đầy
vết máu.
Nàng xin phụ thân cho Nhã Anh ngủ lại, sau khi ông đồng ý nàng liền
dìu đường muội về phòng mình. Phòng của Ký Y cách gian chính một
quãng, nàng đành cởi áo choàng của mình khoác lên người Nhã Anh, sau đó
lại bảo Giang Ly đi lấy ít y phục cho Nhã Anh tắm rửa thay đồ.
Quay về đến phòng, Ký Y cởi y phục giúp Nhã Anh kiểm tra một
thoáng, thấy trên người Nhã Anh từ lưng đến giữa đùi chằng chịt vết roi.