Nhã Anh nhịn đau khẽ gật đầu, Ký Y thấy vậy không kìm được nước
mắt, những giọt lệ mặn đắng nhỏ vào vết thương khiến Nhã Anh khẽ kêu
“a” một tiếng, Ký Y không biết ấy là tiếng than vì đau đớn hay là tiếng lòng
của Nhã Anh trước sự đồng cảm của nàng. Song nàng cũng chẳng biết làm
thế nào để thay đổi số mệnh của Nhã Anh, đành ngồi trông Nhã Anh chịu
khổ.
“Sao bá phụ lại đối xử với muội như thế?”
Ký Y hỏi gần như vô thức. Lần này Nhã Anh lắc đầu, có thể ý của nàng
ấy là “không biết”, hoặc cũng có thể là “không muốn nói”, dù sao Ký Y
cũng không hiểu. Cuối cùng Nhã Anh cũng bật khóc. Bên ngoài không có
tiếng côn trùng râm ran mà chỉ văng vẳng tiếng gió và tiếng khóc nức nở
của hai người con gái.
“Không lẽ bá phụ lại nhốt muội vào nhà kho?”
“Lúc nào cũng thế…”
“…”
Bấy giờ muội muội Giang Ly mang đồ cho Nhã Anh vào phòng.
Ngày ấy Ký Y mười sáu tuổi còn Giang Ly mới mười bốn tuổi.
Là đường tỷ, Giang Ly luôn được cha mẹ căn dặn phải nhường nhịn Nhã
Anh, còn cha của Nhã Anh thì luôn dạy con gái phải kính trên nhường dưới.
Tuy nhiên cuối cùng hai cô bé đều hiểu lời dạy của người lớn theo hướng có
lợi cho mình, từ nhỏ Giang Ly luôn lấy danh nghĩa trưởng bối để bắt nạt
Nhã Anh, còn Nhã Anh thì phản công lại mà chẳng hề kiêng nể. Giang Ly
giống phụ thân Vô Dật của mình ở rất nhiều mặt, cũng không am hiểu về
thuật lễ bái, bởi vậy nàng luôn tự ti trước Nhã Anh. Có điều cách thức nàng
dùng để che giấu sự tự ti của mình là đối đầu với Nhã Anh gay gắt hơn.