“Trên đời này đương nhiên là không có. Trong Trang Tử có một câu
chuyện thế này: Ly Cơ là con gái của một vị tướng soái giữ biên giới, khi bị
gả đến nước Tấn, nàng khóc nức nở tê tái. Nhưng khi ở bên Tấn vương,
cùng ăn cùng ngủ với Tấn vương, sống sung sướng thì liền hối hận, thầm
nghĩ lúc trước mình không nên khóc như vậy. Tức là tham sống sợ chết chỉ
là một suy nghĩ phiến diện mà thôi, chết rất có thể còn tốt hơn sống, tới khi
chúng ta rơi vào hoàn cảnh như cô gái trong câu chuyện kia, biết đâu lại
cười nhạo bản thân ngày trước.”
“Ta cứ nghĩ cái gốc của Vu Lăng quân chính là Nho học, không ngờ
ngươi cũng tán đồng học thuyết Đạo gia.”
“ ‘Trăm sông đổ về một biển’, thực ra đạo lý của các học giả khắp thế
gian đều giống nhau. Trong Lễ thư của Nho gia đã viết ‘Chúng sinh đều sẽ
chết, chết sẽ về với đất’, đây chính là quỷ. ‘Xác thịt được chôn xuống’, mục
nát trong đất, hóa thành cát bụi. ‘Khí từ xác thịt bay lên’, hóa thành đốm
sáng có thể thấy được, tỏa ra mùi hương có thể ngửi được, khiến người ra u
uất. Đây chính là tinh khí của sinh vật, là biểu hiện cụ thể của thần linh.
Đây là nguyên lý giải thích quỷ thần, mà các hình thức tế bái do nhà Nho
lập ra cũng đều coi đây là cơ sở lý luận. Theo quan điểm của nhà Nho thì
chết không phải chuyện đáng sợ, chỉ cần con cháu giỏi giang, tông miếu
không bị hủy thì người chết vẫn được hưởng vật tế do con cháu dâng lên.”
“Vậy nên Vu Lăng quan cho rằng cái chết tốt hơn sự sống?”
“Ta không cho là như vậy. Bởi vì khi còn sống người ta có việc cần làm,
ví dụ như vấn đề tông miếu ta vừa nhắc đến. Nếu khi còn sống người ta
không cố gắng làm ăn, gây dựng sản nghiệp, khiến gia tộc suy yếu thì con
cháu không thể tiếp tục tế bái tông miếu, người chết cũng không thể hưởng
thụ đồ vật đời sau dâng lên. Tuy nhiên ta không theo đuổi những điều này,
mà ta muốn tồn tại cùng thần linh.”
“Thần… linh?”