thấy bản thân thật là nông cạn, suy nghĩ của ta không thể nói ra làm bẩn lỗ
tai người khác được. Nhưng nếu không nói ra ở đây thì có lẽ sau này cũng
không còn cơ hội nói với bất kỳ ai nữa.”
Dứt lời, Quỳ thoáng đưa mắt nhìn Lộ Thân đang ngồi ở cửa, chỉ thấy
nàng đang cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất, dường như không bận tâm tới
đối thoại của hai người. Song Quỳ biết: Có rất nhiều lời thực ra Nhã Anh
đang nói cho Lộ Thân nghe.
“Với quyền lực thế tục, ta chẳng có dã tâm gì. Ta luôn nghĩ dù dốc hết
tâm huyết và tuổi xuân để theo đuổi quyền lực thì cuối cùng vẫn phí công
vô ích. Vương hầu khanh tướng đều sẽ hóa thành một nắm cát vàng, bởi
vậy ta thà quay đầu soi xét lại bản ngã.”
“ ‘Bản ngã’ là chỉ điều gì?”
“Bản ngã là cảnh giới mà bản thân có thể đạt đến. Ta theo đuổi một trạng
thái là: Khi đến với ta thì khoảng cách giữa thần và người, xưa và nay,
người và ta hoàn toàn biến mất.”
“Hơi khó hiểu, xin ngươi hãy giải thích thêm. Ta từng nghe câu ‘Sáng
nghe giảng đạo, tối chết cũng vui’, tuy giờ đã không phải buổi sáng, nhưng
có lẽ ta cũng không sống được đến chiều tà.”
“Đừng nói những lời không may mắn như vậy, Nhã Anh tỷ tỷ sẽ sống
tiếp. Tuy rằng cái chết và sự sống vốn chỉ cách nhau một đường ranh giới,
mà cái chết vốn không nên là chuyện khủng khiếp đáng sợ, song chí hướng
của tỷ vẫn tồn tại, vẫn sống sót, một khi chết đi thì tỷ không thể hoàn thành
lý tưởng này nữa. Còn thứ mà ta theo đuổi thì có khi chết rồi lại dễ đạt được
hơn.”
“Trên đời này còn có thứ chết rồi lại dễ đạt được hơn ư?”