“Quả là như thế.” Quỳ cảm thán, “Giang Ly tỷ tỷ dốc lòng nghiên cứu
âm nhạc, cũng vì mục đích này ư?”
“Đúng thế. Vì Vệ Hoàng hậu
*
, Lý Phu nhân
**
đều nhờ âm nhạc mới
được sủng ái, nên tỷ ấy nghĩ rằng phương pháp này đáng để thử một lần.
Đây là lý tưởng chung của chúng ta, tiếc là giờ chỉ còn lại mình ta, e rằng
không thể thực hiện được nó.”
* Tức Vệ Tử Phu, là vị Hoàng hậu thứ hai dưới triều Hán Vũ đế Lưu Triệt.
** Một phi tần rất được sủng ái của Hán Vũ đế.
“Nếu cùng ta về Trường An thì vẫn còn có cơ hội.”
“Quá muộn rồi. Không có sự ủng hộ của tỷ ấy, ta chẳng thể làm được gì
hết. Ta chỉ là một kẻ sa vào vọng tưởng, đến khả năng sinh tồn cơ bản cũng
không có. Huống chi thời điểm mà chúng ta sinh ra không tốt, Hoàng
thượng đã già, Thái tử cường thịnh, chúng ta vốn nghĩ một người sẽ vào
Dịch đình
*
, một người sẽ vào Đông cung, như vậy khả năng thành công sẽ
lớn hơn một chút. Tuy ta cũng biết rằng, mang theo lý tưởng thay đổi quốc
gia mà vào hậu cung, trong mắt người ngoài nhất định là một hành vi nực
cười và không biết lượng sức mình.”
* Nơi ở của phi tần trong cung.
“Tỷ cho ta biết toàn bộ suy nghĩ của mình, còn ta lại không thể làm gì
cho tỷ, ta thấy không cam lòng.”
“Vậy thì Vu Lăng quân hãy cho ta biết tất cả suy nghĩ của mình đi. Dù
sao chuyện đã tới nước này, ta cũng chẳng thể giúp được gì cho ngươi.”
“Xin đừng nói những lời buồn bã như vậy, mấy hôm nay đã có quá nhiều
chuyện đau thương rồi. Nghe xong kiến giải của Nhã Anh tỷ tỷ, ta bỗng