Nhã Anh nói. Quỳ biết nàng nói như vậy vì muốn ngắt lời mình, nên
cũng không nói tiếp.
“Nhã Anh tỷ, muội mệt rồi, muội không muốn đi đâu cả.”
“Tỷ có vài lời muốn nói riêng với muội, hơn nữa tỷ nghĩ chỉ có ở nơi đó
thì tỷ mới nói rõ mọi chuyện được. Có lẽ đây là lần cuối cùng tỷ tùy hứng,
hy vọng muội có thể hoàn thành tâm nguyện của tỷ.”
“Nhã Anh tỷ cũng biết, muội không giỏi cự tuyệt người khác… Nhưng
muội vẫn muốn hỏi một câu, Nhã Anh tỷ muốn đi đâu?”
“Nhà cũ - muội còn nhớ không? Nơi ta sinh ra và lớn lên từ nhỏ, cũng là
nơi cha mẹ huynh đệ ta qua đời.”
Câu trả lời của Nhã Anh khiến Lộ Thân kinh ngạc, cũng làm nàng bất an.
Nàng thầm biết chuyện nhất định phải kể ở đó chắc chắn rất đau thương.
Gần đây tinh thần của nàng luôn hoảng hốt lo âu, sợ rằng đã đến bờ vực của
sự suy sụp. Lộ Thân chẳng hề hay biết, chuyện Nhã Anh muốn nói sẽ khiến
nàng không chỉ đau thương không thôi.
Nhìn từ kết quả thì có thể thấy, trước thế gian u ám mông muội, trái tim
thuần khiết thơ ngây của Lộ Thân cũng đã hoàn toàn vỡ nát.