Nghe xong, Nhã Anh bèn thở dài một tiếng,. Lộ Thân cũng vô cùng kinh
sợ, đầu toát mồ hôi. Nàng cảm nhận được sự chân thành từ trong giọng nói
của Quỳ, cho dù nàng không muốn chấp nhận con người Quỳ như vậy.
“Quỳ, ngươi là một kẻ giỏi ngụy biện.” Lộ Thân buộc mình nói như thế,
“Ngươi nói ngươi muốn giảm bớt nỗi đau của mọi người nhưng hành động
của ngươi chỉ làm tổn thương người khác mà thôi. Ít nhất nếu ngươi không
nói như vậy, Tiểu Hưu sẽ không chết.”
“Trước bằng chứng tố cáo tội lỗi của mình, Lộ Thân, ta không phản bác
ngươi. Đúng là nếu khi ấy ta không nói những câu đó, Tiểu Hưu sẽ không
chết.”
Quỳ nhìn thi thể của Tiểu Hưu, nói với nét mặt u ám. Lộ Thân dựa vào
câu trả lời của nàng, xác nhận giả thiết trong lòng: Vì Quỳ ra lệnh cho Tiểu
Hưu rời khỏi mình, nên Tiểu Hưu mới tự sát.
“Ngươi hiểu là được rồi. Dù sau này ngươi có làm gì chăng nữa, ta hy
vọng ngươi không bao giờ quên được tâm trạng của ngày hôm nay.”
“Làm sao ta quên được, những trải nghiệm này đều đã biến thành nỗi đau
của ta. Chỉ có vậy, ta mới thấy được rằng sự ra đi của mọi người không hề
vô ích…”
“Rốt cuộc ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu.”
“Có những chuyện ta không mong ngươi biết, nhưng nếu ngươi lại hỏi
ta, ta cũng đành nói thật với ngươi…”
Đúng lúc ấy, Quan Nhã Anh ngồi bên Quỳ chợt đứng dậy.
“Lộ Thân, tỷ muốn tới một nơi.”