Thời đó, “quỳ” là món rau dưa thường thấy nhất trên bàn cơm, từ nhỏ tới
lớn, Quỳ luôn bị những người tẻ nhạt đùa giỡn một cách tẻ nhạt như thế, đã
sớm quen rồi, bởi vậy cũng chẳng để trong lòng.
“Ta bảo này.” Quỳ than thở, “Ngươi và ta đều là thực vật
*
, không nên
trêu chọc nhau mới phải.”
* Lộ Thân còn gọi là Lộ giáp, chính là cây thụy hương. Quỳ nói vậy ý là tên của mình và Lộ Thân
đều chỉ cây cỏ thực vật.
Lộ Thân ngẫm lại thấy cũng có lý, bèn tự thấy xấu hổ, không nói thêm gì
nữa. Nhưng khi nàng đang định về chỗ mình thì Quỳ kéo tay áo nàng lại.
“Ngồi lại đi, từ nhỏ ta đã không ăn ‘đồng loại’, ngươi phải chịu trách
nhiệm ăn hết mớ ‘Tiểu Quỳ’ này mới được.”
“Đồng loại là sao?” Lộ Thân tiện thể nhào tới bên người Quỳ, chỉ vào
nàng hỏi, “Thế ta có được ăn ‘Tiểu Quỳ’ này không?”
“Cái này thì không được. Ngươi thực sự hận ta, hận tới mức hận không
thể ăn thịt uống máu ta ư?”
Tuy ngoài miệng Quỳ dùng hẳn ba chữ “hận” liền, nhưng trong mắt toàn
là ý cười.
“Ừm, ta không thể thích một người tới mức muốn ăn thịt uống máu
người đó sao?” Lộ Thân hỏi ngược lại, “Ngoài ăn ra thì đâu còn cách nào
khiến đối phương trở thành một phần của chính mình nữa?”
“Yêu một người thì phải khiến người đó trở thành một phần của chính
mình ư? Sở thích của Lộ Thân kỳ lạ thật đấy.”
“Ừ, hoặc là khiến bản thân trở thành một phần của người ấy cũng được.”