ngươi đưa ra khi lập luận mệnh đề ‘Khuất Nguyên là Vu nữ’ này, có một
bằng chứng không thể thành lập.”
* Cách gọi thể hiện sự tôn trọng đối phương của người thời xưa ở Trung Quốc. Gồm họ hay tên
người được gọi thêm “quân” đằng sau.
Khi nói chuyện, khuôn mặt Nhã Anh hờ hững vô cảm, giọng điệu cũng
đều đều, nàng nói chậm tới mức khiến người ta muốn giục nàng một phen,
khác hẳn với Lộ Thân vui vẻ hoạt bát.
“Ngươi nói, vì nhân vật chính của Ly tao bị trói buộc bởi cấm kị không
thể lập gia đình, nên tình yêu của nàng ta chắc chắn sẽ kết thúc trong bất
hạnh. Nhưng ở đất Sở không có cấm kị như thế. Không những không có,
mà còn… Có vài lời đúng là không nên nói giữa chốn đông người thế này.
Bởi vậy nếu tiện thì ngươi hãy lại gần đây một lát, ta có thể nói nhỏ cho
ngươi nghe.”
“Ồ? Ta nhất định phải đích thân qua đó ư?” Quỳ lười nhác quay sang
nhìn Tiểu Hưu, thì thầm với nàng, “Có vẻ khá rắc rối. Chi bằng thế này đi,
em thay ta tới chỗ Nhã Anh tỷ tỷ, rồi chuyển lời tỷ ấy muốn nói cho ta.”
Tiểu Hưu đi bằng gối tới bên Nhã Anh, Quỳ ngồi tại chỗ nhìn Nhã Anh
thì thầm với nàng, dường như chỉ nói ra một câu thôi. Mà sau khi nghe
xong thì Tiểu Hưu kinh ngạc thốt lên một tiếng rất khẽ, còn lấy tay che
miệng theo thói quen. Thực ra mỗi lần nhận ra mình nói sai, nàng đều sẽ
làm động tác này.
Khi Tiểu Hưu trở lại bên Quỳ, trông nàng như mất hồn mất vía.
“Quả nhiên là chủ nhân tự đi nghe thì tốt hơn, chuyện Nhã Anh tỷ tỷ nói,
em cũng không hiểu lắm…”
Tiểu Hưu ngập ngừng nói. Nàng là một cô bé không giỏi giấu giếm. Quỳ
lại là người thông minh, chớp mắt đã hiểu ra nguyên do.