Nhã Anh đúng là một thiếu nữ phản nghịch, thảo nào lại bị phụ thân
trách phạt như thế - Quỳ không khỏi thầm đánh giá Nhã Anh như vậy.
“Xem ra ta đã quá khinh thường người xưa…”
“Vân Mộng không phải là nơi chỉ để săn bắn như rất nhiều người ngoài
vẫn tưởng. Thực ra nó cũng được dùng vào nhiều việc khác. Nếu Vu Lăng
quân từng đọc Cao Đường phú, Thần nữ phú của Tống Ngọc thì hẳn là có
thể tưởng tượng được. Trong Cao Đường phú, Tống Ngọc viết mình và Sở
Tương vương cùng du ngoạn trên đỉnh Vân Mộng, thấy quán Cao Đường,
còn viết tiên vương từng mơ thấy Thần nữ Vu Sơn giao hợp với mình.
Trong Thần nữ phú lại viết Sở Tương vương cũng mơ thấy Thần nữ. Thế
nhưng chân tướng câu chuyện rốt cuộc là thế nào đây?”
“Đúng đấy, là thế nào vậy?” Quỳ nghiêng đầu, hỏi với vẻ tò mò.
“Từ thời Tương vương tới nay mới qua chưa đến hai trăm năm, bởi vậy
có rất nhiều lời đồn đại về chuyện này. Có kẻ đồn rằng, thực ra Thần nữ mà
Tương vương gặp được là Vu nữ trong quán Cao Đường. Mà Tống Ngọc
viết ‘Tiên vương từng mơ thấy Thần nữ Vu Sơn giao hợp với mình’, thực ra
cũng chỉ là cùng Vu nữ…”
Kể tới đây, tốc độ nói và nhịp thở của Nhã Anh dồn dập hơn mấy phần.
Lẽ nào vị tỷ tỷ này đang hưng phấn - Quỳ nghĩ bụng, nếu đúng là vậy thì
nàng ta cũng thật phù hợp với miêu tả về Vu nữ đất Sở của chính mình.
“Vu Lăng quân đã rõ rồi chứ, ngươi đã hiểu sai trầm trọng về Vu nữ đất
Sở. Trong chuyện nam nữ, bọn họ không bị cấm kị như ngươi vẫn tưởng,
trái lại bọn họ còn phóng túng hơn nữ tử bình thường rất nhiều.”
Giọng của Quan Nhã Anh bắt đầu run lên, nàng đã gần như suy sụp.
Thực ra từ khi Quan Ký Y qua đời, Nhã Anh chưa từng nói nhiều như vậy,
nên bất kỳ ai ngồi đây cũng không ngăn nàng nói tiếp.