Đúng lúc ấy, Quan Giang Ly ngồi kế bên Quan Nhã Anh vội đỡ nàng
dậy.
“Nhã Anh say rồi, để ta đưa muội ấy về.”
Giang Ly nói rất thản nhiên, có lẽ nàng đã quen với đủ loại phản ứng của
Nhã Anh. Thậm chí có thể nói cả gia tộc đều sớm quen với bệnh trạng của
Nhã Anh, mà Nhã Anh cũng sớm quen được mọi người trong tộc bao dung
che chở.
“Vu Lăng quân, ta hiểu rồi.” Khi được Giang Ly dìu ra ngoài, Nhã Anh
quay lưng nói với Quỳ, “Không lẽ Vu nữ đất Tề các ngươi vẫn phải gánh
vác loại cấm kị đó ư?”
Quỳ không trả lời, Nhã Anh cũng không hỏi nữa, nàng đẩy Giang Ly ra
rồi bước khỏi tầm mắt của mọi người, biến mất trong bóng đêm. Giang Ly
không yên tâm để nàng quay về một mình, bèn đi theo sau.
“Hóa ra Vu Lăng quân là Vu nữ đất Tề.” Bạch Chỉ Thủy cảm thán. Tuy
đã được người nhà họ Quan thông báo về tên của một vị khách mời khác
song tới giờ ông mới biết thân thế của Quỳ, ông biết là Vu nữ đất Tề thì sẽ
có vận mệnh thế nào. “Cho dù vậy, vẫn mong ngươi có thể theo đuổi hạnh
phúc của chính mình. Theo nghiên cứu của ta, trong Kinh thi cũng có
chương bàn về hôn nhân của Vu nữ, chính là thiên Xa hạt của Tiểu nhã.
Hơn nữa theo phân tích của ta thì Vu nữ ấy cũng phải gánh vác cấm kị…”
*
* Chú thích của tác giả: Những lý giải của Bạch Chỉ Thủy về Kinh Thi trong tiểu thuyết đều bắt
nguồn từ cuốn sách Thế giới của Kinh Thi của học giả Nhật Bản Shizuka Shirakawa.
“Hiện giờ ta rất hạnh phúc.”
Quỳ ngắt lời Bạch Chỉ Thủy, vẫn mỉm cười đầy tịch mịch.