“Có điều nghe ngươi nói như vậy, đúng là đã xóa bỏ một nỗi nghi hoặc
trong lòng ta. Bản thân ta đọc Ly tao thì đưa ra được một kết luận là nhân
vật chính tuy là Vu nữ nhưng lại ái mộ Sở vương, giờ ngẫm lại suy đoán
này cũng không sai, hơn nữa còn có thể tìm ra rất nhiều bằng chứng chứng
minh.”
“Trong một số thời khắc, Vu nữ luôn vì nước vì dân để thực hiện lý
tưởng ‘Nước giàu mạnh mà quy củ’, phải làm một số việc nhượng bộ và hi
sinh… Kể cả ta cũng có sự giác ngộ này!”
Khi nói chuyện với Quỳ, tay trái Quan Nhã Anh vẫn cầm cốc rượu, bên
trong chứa đầy rượu, sau đó chiếc cốc lay lay theo cánh tay nàng, rượu bắn
ra ngoài thấm ướt ống tay áo. Khi nói tới đây thì rượu trong cốc đã chẳng
còn bao nhiêu. Song Quỳ không chú ý tới điều này, nếu không có lẽ nàng đã
nói lảng sang chuyện khác rồi.
“Ta rất khâm phục sự giác ngộ này của Nhã Anh tỷ tỷ. Ta nghĩ, quan
điểm này chắc chắn không phải bây giờ tỷ mới nghĩ ra mà phải trải qua
nhiều năm suy ngẫm mới hình thành. Chỉ e là người bình thường khó mà
chấp nhận được ý nghĩ này. Không biết trước đây Nhã Anh tỷ tỷ đã từng nói
những điều này với ai chưa…”
“Nói rồi.” Quan Nhã Anh ngắt lời Quỳ, “Nói với cha ta… Nói với người
cha quá cố của ta.”
“Ông ấy có hiểu được không?”
“Chắc là không hiểu được.”
Nhã Anh nói, nét mặt vẫn thờ ơ nhưng nước mắt đã tuôn rơi, tí tách nhỏ
xuống vạt áo.