“Tuy rất hâm mộ Vu nữ đất Sở nhưng ta cũng không muốn phản bội gia
tộc của mình. Biết đâu sau này ta sẽ gặp được một người có thể khiến ta
quên đi trách nhiệm của Vu nữ, hoặc vì người ấy mà chấp nhận gánh vác lời
nguyền rủa bởi đã dám khinh nhờn thần linh và tổ tiên, vì người ấy mà thiêu
trụi linh hồn, hóa thành tia sáng chập chờn u ám. Bây giờ ta còn chưa gặp
được người đó, có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp được. Bởi vậy dù từng có
tiền lệ hay không, dù có thể hạnh phúc hay không, ta chỉ cần, chỉ cần…”
Đúng lúc ấy Tiểu Hưu rót đầy một cốc rượu cho chủ nhân, Quỳ uống cạn
rồi im lặng. Bạch Chỉ Thủy cũng không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu nhìn
hoa văn được vẽ trên mâm sơn mài.