Lộ Thân ngồi bên cười trộm.
“Tiểu thư đâu có lắm lời chứ.”
Cuối cùng Tiểu Hưu lại dám phản bác Lộ Thân khiến mọi người ngồi
đây đều không nhịn được cười. Tiểu Hưu thấy vậy bèn đỏ mặt xấu hổ, cúi
gập đầu xuống.
“Vậy thì ta sẽ đặc biệt phục vụ tỳ nữ của mình một lần nhé. Dưới bầu
trời rộng lớn này còn tìm đâu ra được một chủ nhân hiền lành tốt bụng như
ta nữa.” Thực ra trong lòng Quỳ rất thỏa mãn với hành động này của Tiểu
Hưu, vì bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều. Song ngoài miệng vẫn
không thể nhượng bộ mà nhất định phải làm rõ sự khác biệt trên dưới giữa
chủ và tớ. Thế là nàng bèn khẽ thì thầm bên tai Tiểu Hưu: “Khi về phòng sẽ
dạy dỗ em sau.”
Tiểu Hưu lẳng lặng gật đầu, thực ra nàng cũng chẳng sợ. Khi nãy nàng tỏ
vẻ sợ sệt cũng chỉ bởi e thẹn khi nói chuyện trước mặt mọi người. Trong
lòng nàng biết thỉnh thoảng Quỳ đối xử tàn nhẫn với mình, chẳng qua chỉ là
muốn ra vẻ chủ nhân mà thôi.
“Những kiến giải sau đây hoàn toàn là suy đoán của ta, e rằng cũng
không thể tìm ra căn cứ thiết thực. Nhưng nếu tham khảo văn hiến, kiểm
chứng phong tục thì có lẽ cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Ta cho
rằng, theo sự xoay chuyển của thời đại, quan điểm của người ta về thứ bậc
bốn phương cũng có sự thay đổi, vậy nên vị trí tồn tại của Thái Nhất tất
nhiên cũng có biến hóa. Còn lý do vì sao thì khi nãy ta cũng đã nói rồi…”
“Là như thế ư?”
Lộ Thân hoang mang, mà trong mắt Tiểu Hưu cũng lóe lên ánh sáng hiếu
kỳ.