Bạch Chỉ Thủy ngồi kế bên Quỳ nghe xong cứ vỗ tay mãi không thôi,
còn Lộ Thân cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
“Nhưng Vu Lăng quân à, hình như những luận chứng này của ngươi
chẳng liên quan gì đến vấn đề của ta cả.” Thân là trưởng bối, Quan Vô Dật
chỉ ra điểm này mà chẳng hề e ngại.
“Sẽ nói tới đó ngay thôi.” Quỳ nói bằng giọng điệu đặc trưng của thiếu
nữ, “Tuy nhiên, thật ngại quá, ta quên mất, vấn đề của ngài là…”
Thực ra ta cũng không nhớ rõ - Tuy Quan Vô Dật rất muốn nói ra câu
này, mà sự thật cũng đúng là như vậy, nhưng là bề trên thì dù sao ông cũng
không thể nói thế được. Lộ Thân nhận ra điều đó, song nàng cũng không
nhớ rõ ban đầu phụ thân của mình muốn thỉnh giáo điều gì. Tiểu Hưu cũng
nhận ra bầu không khí khó xử, có điều với thân phận của nàng thì không
thích hợp tham gia.
Tuy vậy, Tiểu Hưu vẫn đặt câu hỏi.
Đôi khi biết là sẽ bị trách mắng, tuy nhiên Tiểu Hưu vẫn muốn làm vài
chuyện khác thường, có lẽ nàng muốn nhờ điều đó để thu hút sự chú ý của
chủ nhân.
“Tiểu thư, em không hiểu lắm…” Tiểu Hưu kéo tay áo Quỳ, dè dặt hỏi,
“Tiểu thư vừa nói ‘Thái Nhất’ là Bắc đẩu, có điều ban nãy Quan đại nhân
hỏi về ‘Đông Hoàng Thái Nhất’. Một ở phía Bắc, một ở phía Đông, chúng
là một thật sao?”
“Đúng là một cô bé lắm lời.” Quỳ quay người véo má Tiểu Hưu, đùa
rằng, “Nhưng tính tò mò này rất giống ta. Vậy cũng không uổng công ta
chọn tên cho em từ trong Kinh Thi.”
“Ta thấy cái tính lắm lời ấy cũng giống Tiểu Quỳ lắm.”