Cung thương a hợp điệu
Ngài tới a huy hoàng
Áo mây xanh a xiêm ráng bạc
Phóng tên dài a bắn Thiên Lang
Cầm Bắc Đẩu a rót rượu nồng
Dóng dây cương a ta cao tuổi
Trời mịt mù a trở lại đông
*
* Đây là bản dịch bài thơ Đông Quân của nhà sử học, ngôn ngữ học, từ điển học, ngôn ngữ học
và nghiên cứu văn hóa, tôn giáo nổi tiếng Đào Duy Anh.
“Nhưng điều kỳ lạ lại chính là mấy câu ‘Gảy đàn a đánh trống, Lay giá a
chuông rền, Rúc sáo a thổi khèn’. Bởi vì việc tế bái Đông Hoàng Thái
Nhất
*
được ghi lại trong Cửu ca cũng chỉ viết rằng ‘Rung trống chừ múa
dùi’ và ‘Khèn đàn chừ hòa vui’. Tức là theo ghi chép của Cửu ca, khi tế bái
Đông Hoàng Thái Nhất chỉ dùng đến trống, khèn, đàn sắt. Còn khi tế bái
Đông Quân thì lại dùng đến năm loại nhạc cụ: đàn sắt, trống, chuông, sáo,
khèn. Ta không biết điều này có nghĩa là gì, song có lẽ từ thuở ban sơ, Đông
Quân đã từng được thờ phụng như Chủ thần.”
* Việc tế bái Đông Hoàng Thái Nhất được ghi lại trong bài thơ Đông Hoàng Thái Nhất cũng
thuộc Cửu ca, bản dịch của Đào Duy Anh.
“Nhưng mà cô cô ơi.” Lộ Thân hỏi, “Những ghi chép trong Cửu ca có
đáng tin không ạ?”