“Ta không biết. Có điều cũng không còn tài liệu nào đáng tin hơn nó.”
Quan Khoa trả lời, “Phương thức tế bái Đông Quân của nước Sở năm xưa,
giờ đã thất truyền, trừ Cửu ca cũng không tìm được những ghi chép khác
nữa.”
“Ta nghĩ Cửu ca đáng tin.” Quỳ nói, “Theo giải thích của người xưa,
Cửu ca được sáng tác sau khi Khuất Nguyên bị trục xuất, sống giữa Nguyên
giang và Tương giang. Dân bản địa tin vào quỷ thần, rất thích tế bái, khi tế
bái sẽ ca múa. Khuất Nguyên thấy những ca từ đó quá thô lậu, bèn làm lại
Cửu ca. Bởi vậy ta nghĩ, cơ sở sáng tác của Khuất Nguyên có lẽ cũng bao
gồm cả phương pháp tế bái giữa Nguyên giang và Tương giang. Nho gia
bảo rằng ‘Lễ tiết đã thất truyền, thì phải đi tìm lại nó trong dân gian’,
phương thức tế bái cũng là một kiểu lễ, đã thất truyền ở Kinh đô, nhưng biết
đâu lại được lưu giữ hoàn chỉnh ở vùng Nguyên giang, Tương giang xa xôi.
Bởi vậy ta nghĩ ghi chép của Cửu ca hẳn là đáng tin, ít nhất thì khi nghiên
cứu về tế bái truyền thống của người Sở không thể bỏ qua tài liệu này.”
“Người như Vu Lăng quân cũng có thể sánh ngang với các pháp sư cổ
hiền đức!” Quan Khoa cảm thán, “Hiểu rõ tài liệu lịch sử, am tường cơ sở lễ
giáo, so với Vu Lăng quân, ta đúng là một pháp sư chẳng ra gì. Nếu có thể,
ta lại mong Lộ Thân có thể theo ngươi đi chu du khắp mọi nơi, học tập tri
thức tế bái của ngươi.”
“Cô cô đang nói gì thế, con không…”
Lộ Thân buột miệng thốt lên, song không thể nói tiếp. Dù sao trong thâm
tâm nàng cũng rất muốn theo Tiểu Quỳ rời khỏi Vân Mộng.
“Ta cũng muốn ở bên Lộ Thân.” Quỳ thẳng thắn nói, “Nếu có thể thì ta
muốn đưa Lộ Thân về Trường An.”
“Tiểu Quỳ…”