Thực ra câu trả lời như vậy nằm ngoài dự đoán của Lộ Thân, tuy nhiên
dù sao cha nàng cũng sẽ không đồng ý đâu.
Lộ Thân đưa mắt nhìn Quan Vô Dật.
“Đã muộn rồi, tiệc cũng đến lúc tàn, hôm nay tới đây thôi. Nếu cứ tiếp
tục chỉ sợ lại làm mọi người mất hứng.” Quan Vô Dật đứng lên nói như vậy,
khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. “Ta đưa Bạch tiên sinh về phòng khách, mọi
người cứ tự nhiên.”
Bạch Chỉ Thủy rất biết ý mà đứng dậy. Hai người cùng rời khỏi sảnh
chính.
Nhìn theo bóng lưng của phụ thân, Lộ Thân bật khóc nức nở, gục trên
người Tiểu Hưu, quay lưng lại với Quỳ. Có lẽ nàng không mong để Quỳ
kiêu ngạo nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
“Nếu Lộ Thân tỷ tỷ có thể ở bên tiểu thư thì tốt biết bao. Dù sao em cũng
chỉ là một người hầu, chỉ có thể vẩy nước quét dọn và trải chiếu mà thôi.
Thực ra với em mà nói, nếu có thể giúp tiểu thư hạnh phúc thì phụng sự
thêm một chủ nhân nữa cũng không sao, tuy có lẽ sẽ rất cực khổ… Cho dù
chưa tiếp xúc nhiều với ngài nhưng em có thể thấy được khi ở bên ngài tiểu
thư rất vui vẻ, đến em cũng…”
Tiểu Hưu nói, nước mắt rơi xuống tóc của Lộ Thân.
“Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Các ngươi đừng khóc nữa. Nếu ta nhớ
không lầm thì buổi chiều Lộ Thân đã khóc một lần rồi. Có lẽ đây cũng
chẳng phải chuyện xấu, Dịch Kinh viết rằng ‘Trước khóc sau cười’, khóc
xong có khi mọi chuyện lại tốt lên.” Quỳ cảm thán, “Không biết Nhã Anh
tỷ tỷ đã ngủ chưa, khi nãy ta đã nói lung tung với tỷ ấy, ta muốn xin lỗi tỷ
ấy. Nếu tiện xin Lộ Thân hãy dẫn đường cho ta.”
Lộ Thân được Tiểu Hưu đỡ dậy, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt.