Thư Tầm chợt nhớ tới lời của Tả KìnhThương, về việc bản thân cô có ý
nghĩ vì tình riêng mà làm trái phápluật, thì tìm ra hung thủ, trừng trị hung
thủ vốn là công việc của mộtnhân viên điều tra hình sự, nếu như trước kia
người phát hiện ra chântường là cô, liệu cô có đứng ra vạch trần hành vi
của Thư Phóng haykhông? Trước kia có thể không, nhưng nếu là hiện tại,
sợ rằng cô cũng sẽ làm như vậy.
Tả Kình Thương vẫn bay về Thủ đô như kế hoạch banđầu, còn Thư Tầm
thì chậm chạp hoàn thành phần kết của luận văn. Dườngnhư tất cả đều trở
về trạng thái ban đầu, lạnh nhạt xa cách, chỉ là, anh thường gửi vào hòm
thư của cô một số tư liệu phá án thực tiễn, bêntrong còn ghi chú thêm rất
nhiều quan điểm và quá trình suy đoán củachính anh, Thư Tầm đọc, cũng
hiểu thêm được rất nhiều điều hay. Khôngthể không nói, đằng sau những
lời ví von Tả Kình Thương là “thiên tài,”là “cỗ máy,” anh cùng có sự chăm
chỉ mà người ngoài không biết được.
***
Đầu tháng tám, luận văn của Thư Tầm đã hoàn thiện, phần lớn thời gian
côđều chuẩn bị đồ đạc để tháng chín xuất phát tới Đại học Điều tra hìnhsự,
cô liên lạc với một người bạn cũng hay qua lại ở Thủ đô tên là KhúcLỵ
Nhã, ký gửi mộ vài thứ đặt mua trên internet ở địa chỉ của Lỵ Nhã, để khi
bắt đầu đi dạy thì không phải chuyển qua nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.Những học
viên học chuyên môn này hầu hết đều học lên cao, những ngườikhác nếu
khi tốt nghiệp chính quy mà không học lên cao nữa, thì thườngbỏ chuyên
môn để tới các công ty làm việc, hoặc là thi công chức vào nhà nước.
Khúc Lỵ Nhã có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất hoạt bát, nói năng khéo
léo, trước đây cũng ở trong đội thi hùng biện với ThưTầm, đến từ vùng
sông nước Hồ Tề, sau khi tốt nghiệp thì đi làm ở mộtcông ty nước ngoài,
nghe nói năm ngoái đã kết hôn, còn mua nhà ở gầnđường Tứ Hoàn, có thể
nói cuộc sống của cô cũng khá ổn.