Mới đâyThư Tầm thấy ưng ý một cái tủ chín ngăn ở cửa hàng đồ nội thất,
đangđịnh đặt hàng trên internet, nhưng lại thấy đến Thủ đô rồi đích thân
đến xem thì hay hơn. Lqđôn Nhớ đến việc Khúc Lỵ Nhã giúp cô nhận
hàngchuyển phát nhanh cũng vất vả, nên Thư Tầm cũng nghĩ xem nên mua
quà gìcho cô ấy. Sau đó cô bèn đặt hàng trên mạng một chai nước hoa nổi
tiếngcủa nước ngoài, tên là “Vườn hoa của công chúa,” cô cảm thấy mùi
hươngnày rất hợp với khí chất của Lỵ Nhã, nhắn lại để người bán viết thêm
vài câu cảm ơn, rồi ký tên gửi đến địa chỉ nhà Lỵ Nhã. Ba ngày sau, Thư
Tầm xem lại đơn hàng, thấy hàng chuyển phát nhanh đã được ký nhận, mới
yêntâm nhắn cho Lỵ Nhã “Hy vọng cậu sẽ yêu thích món quà này” rồi gửi
tin.
Không thấy Lỵ Nhã trả lời.
Ban đầu Thư tầm cũng không nghĩ nhiều, nhưng lâu dần cô lại thấy lo, hay
là Lỵ Nhã không thích mùi hương ấy, hoặc là trong quá trình vận chuyển
xảy ra vấn đề khiến chai nước hoa bọ vỡ. Nghĩ vậy, Thư Tầm bèn mở
khungchat với Lỵ Nhã, hỏi: “Có thích hương nước hoa ấy không?”
“Rất thích.” Cuối cùng Lỵ Nhã cũng trả lời. Thư Tầm nghĩ có lẽ mấy hôm
trước cô ấy khá bận nên quên không trả lời.
Mấy ngày sau, Thư Tầm nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, trong
điệnthoại truyền tới giọng nói của một phụ nữ trung niên, “Xin hỏi, cháu
cóphải là Thư Tầm không?”
“Vâng, bác là…”
“À, bác là mẹ của Lỵ Nhã.” Người ở đầu dây bên kia hơi nóng ruột hỏi,
“Lỵ Nhã có đó không, để cho nó nghe điện thoại hộ bác!”
“Lỵ Nhã… Lỵ Nhã không phải đang ở Thủ đô hả bác?” Thư Tầm hỏi
ngược lại.