Trong thoáng chốc Thư Tầm thấy lòng mình rối loạn, cô khó khăn nói ra
mấy chữ: “Báo cảnh sát thôi…”
Sau khi bà Khúc cúp máy, Thư Tầm ngây người ra một lúc, sau đó mở ra
lịchsử nói chuyện, lần cuối mà Lỵ Nhã trả lời là vào 9 giờ tối ba ngàytrước,
trước đó, vì Lỵ Nhã không trả lời nên Thư Tầm còn cảm thấy lolắng.
Hiện tại cô có thể làm gì đây?
“Cậu đi đâu thế? Chamẹ và chồng cậu đều đang tìm cậu. Bọn họ rất sốt
ruột, còn cho là cậuđến chỗ tớ. lqđôn Cậu gặp khó khăn gì sao? Có cần tớ
giúp không?” ThưTầm nhắn lại cho Lỵ Nhã.
Theo như cô biết, nhà Lỵ Nhã rất khágiả, còn bản thân Lỵ Nhã cho dù rời
khỏi công ty nước ngoài cũng vẫnkhông đến nỗi thiếu tiền tiêu, việc cô ấy
mất tích không liên quan đếnvấn đề kinh tế. Thư Tầm nghĩ, nếu như là vấn
đề tình cảm, ví dụ như bỏtrốn cùng tình nhân, cũng không thể cố ý cắt đứt
liên lạc khiến cha mẹlo lắng.
Ai cũng không muốn nghĩ xấu về người thân, bạn bè của mình.
Thư Tầm thấp thỏm chờ Lỵ Nhã hồi đáp, nhưng vẫn y như lần trước, avatar
của Lỵ Nhã vẫn im lặng suốt 24 giờ sau. Thư Tầm gọi điện thoại cho bà
Khúc, hỏi đã liên lạc được với Lỵ Nhã chưa, được trả lời rằng, họ đang
địnhbáo cảnh sát, lại bị chồng của Lỵ Nhã ngăn cản, chồng của cô ấy
quảquyết cho rằng Lỵ Nhã không mất tích, còn nói có thể Lỵ Nhã ngoại
tình,bỏ trốn cùng tình nhân, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra
ngoài,anh ta định nhờ người đi hỏi thăm trước rồi tính tiếp sau.
TuyThư Tầm không phải rất thân với Lỵ Nhã, nhưng trong ấn tượng của
cô, LỵNhã không phải loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, trong lúc
sựnghiệp đang tiến tới, cũng không đến mức làm ra thứ chuyện vô
tráchnhiệm, lợi bất cập hại, như bỏ trốn cùng tình nhân.