Bên kia im lặng trong phút chốc, một lát sau xác nhận lại với giọng nói vừa
ngạc nhiên vừa lo lắng: “Không có ở chỗ cháu thật ư?”
Thư Tầmthấy có gì đó bất thường, hơi mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: “Dì
Khúc,cháu là bạn học đại học của Lỵ Nhã, bây giờ cháu đang ở nhà cháu
tại VụKiều, vì tháng chín cháu sẽ đi làm ở Đại học Điều tra hình sự, nên
mớinhờ Lỵ Nhã giúp một vài chuyện, mấy hôm trước cháu vẫn còn liên lạc
vớicô ấy. Lỵ Nhã sao thế, sao bác lại tìm cháu, bác có thể cho cháu
biếtđược không ạ?”
Giọng nói của mẹ Lỵ hơi run run, vô cùng bất lựcnói: “Mấy hôm nay nhà
bác đều không liên lạc được với Lỵ Nhã, gọi điệnhỏi con rể, nó nói con bé
đến chỗ cháu du lịch, nhưng quên mang sạc điện thoại, không liên lạc được
có lẽ do điện thoại di động hết điện. Báckhông biết số điện thoại công ty Lỵ
Nhã, nên không biết con bé có xinnghỉ ở công ty không. Hai bác đều không
yên tâm, nên mới tìm rất nhiềubạn học của Lỵ Nhã để hỏi số điện thoại của
cháu, nhưng tại sao Lỵ Nhãlại không ở chỗ cháu nhĩ! Con bé chỉ có một
mình cháu là bạn học ở VụKiều sao?”
“Trong khóa chỉ có một mình cháu là người Vụ Kiều.Liều có phải Lỵ Nhã
chuyển sang đi chỗ khác không, hay là, cô ấy đithẳng từ Thủ đô đến Vụ
Kiều, nhưng dọc đường còn du ngoạn ngắm cảnh,điểm cuối mới là Vụ
Kiều?” Thư Tầm suy đoán nói, nhưng vẫn thầm nghĩtrong lòng, nếu như
Lỵ Nhã thật sự muốn đến Vụ Kiều, ít nhất cũng phảigọi cho cô, cô và Lỵ
Nhã không phải bạn thân, đột nhiên “đánh úp” tớiđây chẳng mang lại niềm
vui bất ngờ nào hết, mà còn hơi thất lễ, đâykhông phải là phong cách của
Lỵ Nhã.
“Nhà bác cũng không biếtnữa, điện thoại di động không gọi được, không ai
liên lạc được với conbé, mọi người đều lo lắng lắm rồi!” Sau giọng nói cực
kỳ thất vọng củabà Khúc là tiếng khóc nức nở.