Nhưng rồi ngay sau đồ, cậu con trai cầm con dao bên tay phải, chém
thẳng vào thầy!
Cảnh tình tứ đầy lãng mạn trong mưa chỉ chớp mắt đã trở thành cảnh
chém giết tanh mùi máu, tôi như bị hớp hồn chỉ biết thét lên.
"Thầy ơi!"
Hai vai cậu con trai cầm dao đó giật bắn! Rồi cậu ta lao thẳng xuống
cầu thang mà quên không cầm cả ô theo. Cổ họng thầy chảy máu ròng
ròng, nhìn theo hướng cậu trai chạy đi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Đ-Đúng là... Kai rồi..."
Chị Tamako bám hẳn vào người tôi run rẩy.
Nhưng trong lúc cậu con trai chạy xuống cầu thang, tôi đã lỡ nhìn thấy
rõ khuôn mặt trông nghiêng của người đó, giữa cảnh tranh tối tranh sáng
của đêm mưa.
Cậu ấy...
Không, không phải.
Cái người vừa chạy vừa bặm môi, đôi mắt lóe lên sắc lẻm ấy, là một
cô gái tôi biết rất rõ...
Là Hitomi.
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em rõ ràng đã coi tôi như kẻ thù.
Đôi mắt em lạnh lẽo và sắc lẻm như băng.
Đối với em, tôi hoàn toàn không là gì ngoài một gã phiền phức đáng
ghét, và mọi lời nói, mọi cử chỉ của em đều không giấu giếm chút nào sự