thật ấy.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã đồng cảm với em.
Bởi vì tôi cũng coi em như cái gai trong mắt.
Sự tồn tại của em làm xáo trộn trái tim của tôi, và tôi đã mong rằng
cô-gái-mang-tên-em sẽ biến đi thật xa, càng xa cuộc đời tôi càng tốt.
Chúng ta dành cho nhau cùng một nỗi căm ghét. Chúng ta khao khát
cùng một thứ, và khi không có được thứ ấy thì cùng cắn rứt không yên, đến
mức như phát điên phát dại.
Và như thế, chúng ta đã đối đầu với nhau.
Nếu như tình cảm tôi dành cho anh ta không phải là tình yêu, thì tình
cảm tôi dành cho em là gì?
Liệu em có biết được rằng, anh ta đang che giấu một bí mật không?
Một bí mật mà anh ta dày công bảo vệ đến vô cùng.
Đến mức sợ hãi bị người ta phát hiện ra, hơn bất cứ thứ gì khác trên
đời.
Đến mức phải khốn khổ, cô đơn biết bao nhiêu vì nó.
Em có biết được không?
Trong cơn mưa càng ngày càng dữ dội, tôi lao thẳng về hướng nhà
Hitomi.
Hồi nãy, khi tôi và chị Tamako chạy đến bên, thầy vẫn thẫn thờ nhìn
theo hướng "cậu trai" kia vừa đi mất. Máu chảy ròng ròng từ cổ thầy, bên
tai phải bị cắn vẫn còn vết răng đang sưng đỏ lên, quyến rũ đến mức làm
tim tôi lỡ một nhịp.