"... Tôi chỉ bị trầy da thôi, không sao đâu. Vết thương không nghiêm
trọng đâu mà."
Vừa lấy tay chùi máu thầy vừa nói với giọng yếu ớt.
Chị Tamako vừa run rẩy vừa hỏi - "Đấy là ai thế?", nhưng thầy chỉ
lặng lẽ cười và trả lời - "Không có ai cả đâu."
"Đừng có mà đùa tôi! Thế thì vết thương này ở đâu ra?"
"Chắc là tại hồn ma đó."
Vừa nghe thầy đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh quá mức, mặt chị
Tamako nghệt ra không nói nên lời, chỉ rên rỉ được vài tiếng "Hừ!" và
"Ư...".
Nhưng thực tế đó không phải là ma, mà là Hitomi. Dù trong lòng vẫn
còn rối bời, tôi đành rời khỏi căn hộ của thầy. Tại sao Hitomi lại mặc đồng
phục nam sinh? Và tại sao lại cầm dao chém thầy?
Người đã ôm thầy trong sân trường đại học cũng là Hitomi sao?
Cơn mưa rào lạnh buốt dội xối xả vào mặt tôi.
Chắc chắn thầy biết người đã chém mình là Hitomi. Vậy thì tại sao lại
im lặng?
Thầy muốn che giấu cho Hitomi sao? Tại sao cậu ấy lại thành ra thế
này?
Tôi lỡ giẫm chân vào vũng nước, làm đôi tất ướt sũng, khó chịu quá.
Áo khoác của tôi cũng sắp không thể ướt hơn được nữa rồi. Tôi đã thử gọi
điện cho Hitomi nhưng không được. Vì lo cho cậu ấy, tôi cố gắng chạy thật
nhanh.