Trước lễ hội văn hóa, anh Konoha đã buồn bã viết tiếp cuốn tiểu
thuyết của mình.
Tôi vẫn chưa dám hỏi anh về loạt truyện Cô gái văn chương đang
được đăng trên tạp chí, sắp đăng đến kỳ thứ ba rồi nhưng vẫn chưa có tên
tác giả. Người ta đang bàn luận chẳng biết thật sự tác giả là ai, cũng đã có
rất nhiều cái tên được nghĩ đến.
Chắc chắn anh Konoha biết rõ cảm giác điên loạn khi nhìn xuống đáy
vực sâu...
Anh Konoha ôn tồn nói tiếp.
"Anh nghe nói vào những năm cuối đời, Souseki tin vào lý tưởng tắc
thiên khứ tư đó."
"Tắc thiên khứ tư... là cái gì hả anh?"
"Là vứt bỏ trái tim của riêng mình và sống thuận theo quy luật tự
nhiên."
"Nghe như Đức Phật ấy anh ạ."
"Ha ha, đúng thật nhỉ."
Vứt bỏ hoàn toàn trái tim ư, chẳng biết tôi có làm được không nhỉ.
Không mong muốn gì nữa không mong chờ thứ gì, chỉ đơn giản là tồn tại.
Giống như lũ khi sinh sống hòa thuận trong rừng...
Nhớ đến thầy, tôi lại thấy lòng buồn da diết, như cơn gió lạnh luồn qua
khe cửa sổ.
Nếu như xung quanh không còn một con người nào ngoài bản thân, thì
sẽ không còn căm ghét, không còn phản bội, không còn đau thương...