nhà xuất bản này đó. Trong phạm vi câu chuyện, Souseki đã viết về hố sâu
cái tôi cá nhân của con người."
"Tại sao Souseki lại chọn theo đuổi đề tài cái tôi và vực sâu hả anh?
Viết về mấy chuyện như thế thì em nghĩ cả thần kinh lẫn bụng dạ đều
chẳng chịu nổi ấy chứ."
Đôi mắt anh Konoha buồn bã cụp xuống, dường như đang suy nghĩ rất
nhiều điều.
"Em nói đúng... Nhìn vào những phần đen tối nhất trong trái tim con
người như thế, chắc chắn không phải công việc vui vẻ gì... Nhưng anh nghĩ
Souseki viết về tội ác của con người, bởi vì những dục vọng ấy chính là
cảm xúc luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta... Và phải tìm ra cách
vượt lên chúng - chắc chắn đây là lý do khiến ông lao động đến ho ra máu.
Ngay cả Nỗi lòng cũng chỉ là một giai đoạn nhất thời với Souseki, sau
đó ông vẫn tiếp tục viết, tiếp tục nhìn sâu vào vực thẳm cái tôi con người.
Tác phẩm cuối cùng của ông - Ánh sáng và bóng tối đáng tiếc kết thúc
trong dang dở, nhưng nếu như kịp hoàn thành thì có lẽ Souseki đã tìm được
câu trả lời."
Con người phải làm sao mới có thể vượt lên cái tôi trong trái tim
mình?
Liệu trong nỗi tuyệt vọng và cô độc cùng cực, con người có thể được
cứu rỗi?
Khi nói về Souseki, anh Konoha mới thật nghiêm túc, mới ra dáng
người lớn làm sao. Ánh mắt ấy, những khi anh viết tiểu thuyết trên máy
tính xách tay thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy - mới xa xăm và cô độc biết
bao, làm tôi không sao lại gần được.