Thầy loạng choạng lùi lại mấy bước rồi kìm lại được, ngẩng lên nhìn
tôi bằng khuôn mặt tối đen đến giật mình.
"Kai... như người mất hồn... chỉ biết đứng nhìn chúng tôi... Còn tôi chỉ
muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt. Mặc cho những rung
động đang tràn ngập trái tim mình, tôi đã quay sang nhìn Kai và còn mỉm
cười... Lòng nôn nóng vì nghĩ thế này là sắp kết thúc rồi... Tôi đã lạnh
lùng... nói với cậu ấy. 'Đã hiểu chưa? Cậu chỉ là người thừa thôi.'"
Sau khi nheo mắt lại vì đau đớn, khó nhọc nói từng câu như rặn ra từ
trong cổ họng, hai vai thầy rũ rượi và ánh mắt thầy đột nhiên khô khốc.
"... Hai ngày sau, Kai mất."
Thế giới cứ như vừa bị đóng băng. Cả nắng, cơn gió, con người, tất cả
đều bất động như thể vừa biến thành băng đá lạnh ngắt.
Hitomi vẫn mở to mắt thất thần. Còn thầy nói tiếp, đều đều như một
cỗ máy.
"Cuộc báo thù của tôi đã hoàn tất. Khi hôn Hitomi, trong lòng tôi
không có lấy chút tình cảm ngọt ngào nào. Chỉ có trách móc bản thân vì đã
làm một điều đáng hổ thẹn, và cái tôi cá nhân đang cuộn trào nóng bỏng vì
Kai. Tôi không thể nào cho phép. Không thể nào cho phép Kai có được thứ
mà bản thân tôi không có. Tôi không thể nào cho phép một mình Kai có
được hạnh phúc, để lại tôi một mình với nỗi cô đơn. Thời khắc ấy trong tôi
chỉ tồn tại bản tính ích kỷ đến cùng cực, tôi không bao giờ I yêu thương ai
cả. Tôi không thể nào yêu ai. Tôi chỉ là... nô lệ cho cái tôi của mình."
Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má Hitomi.
Quen cậu ấy từ hồi tiểu học đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy
Hitomi khóc trước mặt người khác thế này. Hitomi lạnh lùng và kiêu hãnh
đến thế, đến cả khi Kai mất cũng quyết kiềm chế không để lộ ra những giọt