Vẫn cúi gằm mặt, cậu ấy kể với tôi là bị thầy gọi lên trong lá thư. Bức
thư trong tủ đựng giày thực ra chính là thông điệp từ thầy.
Nếu vậy tức là thầy biết trước Hitomi sẽ xuất hiện ở đó. Thầy đã biết
trước, nên mới cố tình siết chặt tay tôi, cố tình cho Hitomi nghe thấy mình
nói.
Tại sao vậy, thầy ơi? Chính thầy đã bảo Hitomi giống như em gái của
mình cơ mà. Chính thầy đã buồn rầu nói với em, rằng thầy muốn Hitomi
được hạnh phúc cả phần Kai cơ mà.
Không lẽ tất cả đều là nói dối sao!?
Tôi không thể nào hiểu được những gì thầy đã làm, chỉ cần nhớ lại đôi
mắt khô khốc và giọng nói lạnh lùng ấy, lồng ngực tôi đã như bị xé toang
ra.
Sau khi ăn tối chúng tôi đi tắm và thay quần áo ngủ, rồi lên phòng
Hitomi. Hitomi vào tắm trước tôi, bây giờ cậu ấy ôm con chuột túi nhồi
bông ngồi xuống giường. Cậu ấy ôm chặt con thú ấy vào lòng, khom lưng
cuộn tròn lại như một quả bóng, không động đậy.
Tôi nhói đau khi nhớ lại hồi sau khi Kai mất, Hitomi không chịu nói
chuyện với bất cứ ai.
Tại sao thầy lại làm như thế...?
Những cảm xúc không biết phải làm sao lại ập đến với tôi.
"Để cậu chờ rồi, Hitomi!"
Tôi cố nói với vẻ tươi tỉnh nhất có thể, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh
cậu ấy. Tôi nói linh tinh đủ m thứ chuyện, từ sáng mai ăn món gì bây giờ,