thì cho dù không thể yêu thương Tiểu thư, tính mạng K vẫn sẽ được an
toàn. Ngay cả sau khi K ra đi, vẫn còn những con người quan tâm lo lắng
cho Tiên sinh... Giá như ông không ủ dột gặm nhấm đau thương một
mình... Thì có lẽ Tiên sinh cũng đã không phải chết!"
Tôi vừa nói vừa lắc đầu quầy quậy, cố nuốt ngược những cảm xúc
đang chực trào lên ngược vào trong tâm hồn mình.
"Mà biết đâu được, có khi trong cuốn tiểu thuyết mà Natsume Souseki
đã viết, việc Tiên sinh chết đi lại xảy ra rấttt, rấttt, rấttttttt lâu sau khi Tôi
đọc hết bức thư, và kết quả là Tôi đã đến cứu kịp ông thì sao ạ!?"
Cổ họng tôi đau quá. Hai mắt cũng khô khốc đau râm ran như bị kim
chích, đầu ong ong như bị lấy búa đập từ bên trong. Nhưng bây giờ cho dù
cổ họng có rách toang, máu có trào ra từ hốc mắt, đầu nổ tung thì tôi cũng
chẳng quan tâm nữa.
"Giá như Tiên sinh không chịu đầu hàng... giá như ông quyết vẫy vùng
để thay đổi hiện tại... thì biết đâu câu chuyện đã có gì đó khác đi!"
Dường như thầy không hiểu những gì tôi đang nói. Lông mày thầy cụp
xuống đến đáng thương, thầy vừa cố chịu đựng cơn đau vừa nhìn tôi. Nếu
như bây giờ tôi ngoảnh mặt đi thì có lẽ thầy sẽ sụp đổ trước sức nặng của
nỗi tuyệt vọng trên lưng mất thôi, nên tôi càng kiên quyết nhìn thẳng vào
mắt thầy.
"Thầy Oshinari đã nói rằng quan hệ giữa thầy, Kai và Hitomi có một
điểm khác biệt rất lớn so với Nỗi lòng phải không? Thầy nói đúng đấy ạ!
Khác ở chỗ thầy vẫn còn đang sống! Thầy vẫn đang tồn tại, ngay bây giờ,
ngay tại đây!"
Tiên sinh đã nói rằng muốn được tin tưởng một ai đó, dù chỉ một
người thôi, trước khi ra đi. Vì vậy mà ông đã gửi bức di thư dài, rất dài đến
cho Tôi. Để thú nhận rằng bản thân cô đơn đến vô cùng. Để tự hỏi bản thân