đang nhìn một thứ gì không thể nào hiểu nổi.
Tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao tự nhiên anh Konoha lại nói vậy
nữa. Itsuki và Hatori ở hiện thực là sao? Ý anh là gì? Nhưng lồng ngực tôi
run lên khi thấy ánh mắt nhìn thẳng của anh Konoha. Người con trai với
gương mặt dịu dàng hơi giống con gái ấy đang nghiêm nghị đối đầu với
thầy Oshinari.
"Itsuki đã lỡ nói những lời nông cạn và tàn ác để rồi làm tổn thương
Hatori, vì thế mà Hatori đã thầm căm ghét Itsuki suốt một thời gian dài.
Đến mức mà cậu đã muốn cướp đi tất cả mọi thứ xung quanh Itsuki ngoại
trừ chính mình, để có thể tuyệt đối chi phối Itsuki, và giả như điều đó
không thể thành hiện thực thì cậu sẽ khắc vào tim cô bé một nỗi tuyệt vọng
không bao giờ nguôi ngoai...
Đến mức mà cả khi thân thể đã chằng chịt những vết thương, bị thiêu
sống trong lửa đỏ, đến cả khi không còn có thể bước đi trên đôi chân mình
được nữa, cậu ta vẫn căm ghét Itsuki, cho đến tận xương tủy."
Một nỗi đau da diết hiện ra trong mắt anh Konoha. Nỗi đau ấy sống
động đến mức hằn sâu vào trong lồng ngực tôi, bóp nghẹt hơi thở của tôi.
Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy ạ? Anh Konoha?
Tựa như bầu trời xanh là câu chuyện tươi sáng và sảng khoái như bầu
trời ngày nắng đẹp cơ mà...
Nhưng anh Konoha vẫn nói như thể Hatori và Itsuki thật sự có tồn tại,
và anh đã được chứng kiến họ ngay trước mắt mình.
"Cho dù căm ghét Itsuki đến như thế, nhưng trong lòng cậu còn ấp ủ
một tình yêu dành cho cô mãnh liệt không kém gì nỗi hận thù ấy, và vì vậy
cậu đã mong muốn hai người sẽ cùng bị hủy diệt bên nhau. Cả hai đều là
những cảm xúc thật sự của Hatori, nhưng chính vì vậy mà cậu lại càng bị