chia lìa với một người quý giá, hay mất đi thứ vô cùng quan trọng vì sai
lầm của chính bản thân chưa?"
Tôi nghẹn lời.
Nỗi buồn thực sự ư?
Tôi chưa bao giờ biết đến nó. Vì vậy nên tôi không thể nào phản biện
lại thầy, một người đã biết buồn là gì. Những cảm xúc âm ỉ cứ tràn ngập
trong lòng tôi, nhưng không thể nào nói nên lời. Cổ họng tôi nóng như sắp
rách toang ra. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra nên nói điều gì.
Đối với thầy - người đã mất đi Kai - mọi triết lý ngọt ngào đến mấy cũng
chỉ là sáo rỗng mà thôi.
Thầy quay mặt về phía màn hình, nheo mắt nhìn chằm chằm Hatori và
Itsuki đang nắm tay nhau đi giữa những chiếc lông vũ đang rơi. Một ánh
mắt tràn đầy cay đắng. Rồi thầy cười buồn bã.
"Hiện thực... không bao giờ đẹp đẽ và đơn giản như trong phim đâu.
Rồi em cũng sẽ hiểu mà thôi."
Lời thầy nói xuyên vào trong lòng tôi lạnh ngắt. Thế giới này, thật tối
tăm và buồn bã...
Đúng lúc ấy, có tiếng ai dõng dạc vang lên phá tan sự im lặng.
"Đúng vậy ạ. Chính xác như những gì thầy nói."
Anh Konoha nhìn thầy Oshinari bằng ánh mắt chững chạc.
"Đằng sau câu chuyện của Itsuki và Hatori ở ngoài hiện thực này, còn
tồn tại cả tuyệt vọng, đau đớn, phản bội và than khóc."
Không có một chút do dự nào trong cả ánh mắt và giọng nói của anh
Konoha. Thầy Oshinari đưa tay lên làm bộ chỉnh mắt kính, nét mặt như