tổn thương... Itsuki cũng chịu đi theo Hatori, vì nỗi tuyệt vọng và còn để
chuộc tội."
Không lẽ, anh đã thực-sự-thấy-họ rồi sao? Suy nghĩ không thể tưởng
tượng nổi ấy đột ngột hiện ra trong tâm trí tôi, làm cho sống lưng tôi như bị
điện giật.
"Em nghĩ anh Konoha sẽ thích lắm đấy. Không khí trong phim rất
giống với câu chuyện mà anh Konoha đang viết..."
Cái tên mà tôi đã nghĩ tới khi đó. Ánh mắt của anh Konoha lặng lẽ
nhìn tôi. Chẳng lẽ, không thể nào...
Thầy Oshinari ngắt lời anh Konoha.
"Em Inoue, có kể mấy chuyện tưởng tượng đó thì cũng có ý nghĩa gì
đâu."
Tôi nín thở tập trung quan sát, và anh Konoha lặng lẽ trả lời.
"Không phải đâu, đây không phải là tưởng tượng, mà là 'hiện thực'.
Những điều em đang kể đều là những gì đã xảy ra với Hatori và Itsuki
trong thực tế."
"Sao mà em biết được cơ chứ? Chỉ là con người trong phim thôi mà."
Trống ngực tôi dồn dập đến đỉnh điểm. Anh Konoha dõng dạc nói.
"Bởi vì tôi chính là Inoue Miu."
Hơi thở của tôi nghẹt lại trong cổ họng. Cái tên mà anh vừa nói ra,
mọi nữ sinh trung học ba năm trước đều biết cả. Mới mười sáu tuổi đã
giành được giải tác giả mới trên tạp chí tiểu thuyết với tác phẩm đầu tay
của mình, được người ta gọi là thiên tài... Chính là tác giả của Tựa như bầu
trời xanh!