toàn không có kẻ xấu nào, ai cũng có điểm tốt đẹp và đáng yêu, ai cũng biết
quan tâm đến người khác, và nhân vật chính Itsuki thật lòng yêu Hatori,
người bạn thân từ nhỏ của mình. Hatori cũng vững bước đi thẳng đến ước
mơ của mình, là một cậu con trai tỏa sáng lấp lánh, tuy đôi khi có trêu chọc
Itsuki nhưng đến khi thấy Itsuki ỉu xìu là cậu lại cười tươi tắn, đưa tay ra
cho cô bé nắm.
Một thế giới hạnh phúc tràn đầy những tình cảm ấm áp.
Nhưng hóa ra ẩn đằng sau thế giới ấy, Hatori lại căm ghét Itsuki ư!?
Hatori lại nhảy từ sân thượng trước mắt Itsuki ư!?
Hóa ra sự thực lại là như vậy ư!?
Thầy Oshinari cũng im lặng, nét mặt gượng gạo. Những giọt mồ hôi
lấm tấm trên trán thầy. Một ánh sáng trong trẻo tỏa ra từ trong mắt anh
Konoha.
"Thế nhưng giữa màn đêm đen tối ấy, đã có một bàn tay trắng trẻo của
ai đó đưa cho tôi nắm lấy. Nhờ người đó mà tôi đã học được cách thắp lên
một ngọn đèn bé giữa bóng đêm."
Giọng anh mãnh liệt và tràn đầy yêu thương. Ánh mắt anh Konoha
giống hệt như mỗi khi anh ngồi viết tiểu thuyết bên máy tính xách tay tại
phòng câu lạc bộ sau giờ học... ấm áp mà đau thương.
Tôi hiểu ra ngay ai là người đã đưa bàn tay trắng trẻo cho anh Konoha
nắm lấy. Ngay cả vào chính lúc này, ai là người có thể nhẹ nhàng lại gần
bên trái tim anh Konoha, và nâng đỡ tâm hồn anh? Ai là người có thể thì
thầm với anh những lời dịu dàng?
Chắc chắn đó phải là...