"... Không có chuyện như thế."
Giọng thầy như bị khàn hẳn đi, run rẩy.
"Thật vậy sao? Thầy đã nói rằng mình chưa từng yêu quý ai cả. Nhưng
có phải thầy 'Thật sự chưa từng yêu ai' không?"
Khuôn mặt và đôi vai của thầy lại dao động.
"... Tiên sinh trong Nỗi lòng là một con người 'có thể mở lòng yêu
thương người khác, bắt buộc phải có ai đó để yêu thương, nhưng lại không
thể ôm lấy người đang ở ngay trong lòng mình'. Thầy Oshinari, không phải
thầy cũng là một con người như vậy sao?"
"Không!"
Hơi thở bị đột ngột hắt ra cùng với lời nói làm cho mắt kính thầy mờ
đi, thầy lấy những ngón tay đang run lập cập lau đi. Điều làm cho thầy bế
tắc bây giờ đã rõ ràng rồi. Chẳng lẽ là thầy đã...
Hitomi cũng nín thở, chăm chú theo dõi từng hành động của thầy.
Thầy cười yếu ớt.
"Ý em là tôi đã từng yêu ai cơ chứ?"
Anh Konoha lập tức trả lời.
"Là một người thầy nghĩ rằng mình không được phép yêu thương. Một
người luôn luôn ở bên thầy, mang trái tim giống như thầy, đã từng mất đi
thứ quan trọng giống như thầy, đã phải chịu những tổn thương giống thầy,
là một người thầy luôn tự răn mình không được phép chạm đến. Chắc chắn
sẽ không được thế gian chấp nhận, nếu như thổ lộ những tình cảm ấy thì sẽ
bị nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ, phải chịu đựng những đàm tiếu của người
đời."