Hitomi nín thở chờ đợi. Thầy nhăn mặt gượng gạo như thể vừa nghe
thấy điều gì kỳ lạ lắm vậy.
"Người ở bên tôi chỉ có Kai và Hitomi. Tôi dịu dàng đối xử với Kai
chỉ vì tình cảm ích kỷ với thân phận của chính mình, còn quan tâm đến
Hitomi chỉ vì em ấy giống với em gái của mình thôi."
"Bởi vì tên của em gái thầy cũng là Hitomi đúng không ạ?"
Khuôn mặt thầy bây giờ méo mó hẳn lại. Trống ngực tôi cũng đập dồn
dập. Là người em gái đã mất hồi năm tuổi đó sao? Đeo chiếc kẹp tóc hình
con mực nữa? Tên của em gái thầy cũng là Hitomi sao?
Mắt Hitomi trợn tròn. Chắc hẳn cậu ấy cũng chưa biết chuyện này.
Một nỗi buồn sâu thẳm hiện ra trên mặt anh Konoha.
"Em xin lỗi. Em đã tìm hiểu một chút về em gái của thầy."
"..."
"Sau khi cha mẹ thầy ra đi vì tai nạn giao thông, em ấy đã đến nhà
người bác ở cùng thầy và mất không lâu sau đó. Từ khi sinh ra thể chất em
ấy đã yếu ớt, nguyên nhân cái chết là do một lần bệnh phát tác mà không
thể chữa trị kịp thời..."
Khuôn mặt thầy Oshinari méo mó. Một biểu cảm đầy căm giận làm
người ta phải ái ngại, giống hệt như khi thầy kể chuyện về em gái cho tôi
trên sân thượng.
"Vào lúc đó em gái thầy đang ở cùng với người bác là Kosuke."
Cả giọng điệu, ánh mắt của anh Konoha đều trở nền nặng nề và u ám.
Thầy cũng từng kể mình đã bị người bác phản bội đến mức không thể nào
tha thứ.