"Người đó đã nói với tôi rằng nếu như tôi không tự đứng lên và bước
đi, thì câu chuyện của tôi sẽ mãi mãi chấm dứt. Cho dù có đau đớn đến đâu,
thì tôi vẫn phải lật sang trang kế tiếp. Rằng nếu như tôi cứ tiếp tục tiến lên,
thì một lúc nào đó cả bầu trời đầy sao sẽ mở rộng ra trước mắt..."
Bao nhiêu lời nói, bao nhiêu tưởng tượng mà anh Konoha luôn nói với
tôi mỗi khi tôi dường như đã không còn hy vọng... Hóa ra chúng đều là
những điều mà anh đã học được, khi đứng lên và bước đi từ trong tuyệt
vọng.
Con người ta không bao giờ được phép tự tìm đến cái chết.
Nếu như tiếp tục sống chắc chắn thay đổi sẽ tới.
Ngay cả trong bóng tối dường như không còn lối thoát, vẫn có thể
thắp lên ánh sáng.
Chính vì vậy nên giờ đây, cho dù có phải đứng trước vực thẳm, anh
vẫn có thể không hề e sợ mà tuyên bố.
"Thầy hãy tiếp tục lật sang trang tiếp theo đi ạ. Hãy tiếp tục tiến về
phía trước."
Ánh mắt của thầy đã dao động. Thầy lạc lối không biết thật sự mình
có xứng đáng được tha thứ không, khuôn mặt thầy nhàu nhĩ và răng nghiến
lại, ngoảnh mặt đi như không thể chịu đựng được.
Anh Konoha hỏi thầy với nét mặt nghiêm nghị.
"Chắc hẳn thầy vẫn phải có một 'sự thật' chưa nói ra chứ ạ? Chính bởi
vì phải che giấu bí mật ấy, nên cả thầy lẫn Kai mới phải đau khổ đến mức
này, không phải vậy sao?"
Một nỗi đau chợt hiện lên trong ánh mắt thầy.