"Hươu đùi vằn là con gì hả anh?"
"Nó thuộc họ hươu cao cổ, thân màu nâu nhưng chân lại có sọc đen
trắng giống như ngựa vằn."
"Ôi, nghe hay thật nhỉ. Em muốn đi xem luôn quá."
Tôi nhảy chân sáo bước đi bên cạnh anh Konoha. Cả đôi giày lẫn
chiếc váy mini đơn giản này đều là đồ mới toanh cả.
"Em hỏi này, cuộc hẹn của anh với chị Nanase thế nào rồi ạ?"
Anh Konoha hơi cúi mặt, cười nhẹ nhàng, "Ừm... vui lắm."
"Giữa 'ừm' với 'vui lắm' có cách ra hơi dài đó anh ~ "
"Ủa? Thế à..."
"Ôi, nhìn mặt anh hạnh phúc thế làm em lại tò mò. Rốt cuộc hôm qua
hai người đã làm gì thế ạ?"
"Có gì đâu, chỉ bình thường đi cưỡi mấy trò mạo hiểm, với lại mua
quà lưu niệm thôi. Nhưng mà có thời gian thoải mái nói chuyện với
Kotobuki, anh thấy như thế cũng vui rồi. Cả Kotobuki cũng nói thế mà.
Phải nhớ cảm ơn Hinosaka nữa."
"Ơ ơ ơ ơ nhưng mà, chị Nanase ấy, hôm qua em gửi mail hỏi 'Sao rồi
chị?', chị ấy còn trả lời em siêu lạnh lùng 'Không nói đâu' cơ mà. Giờ Hại
được cảm ơn như thế, em ngượng quá."
Nhìn tôi quắn quéo mặt mày đỏ lựng, anh Konoha phải cố nhịn cười.
"Nhưng mà cậu ấy còn nói là học theo Hinosaka vừa ngượng, lại còn
cần cả ý chí và thể lực nữa, nên là thôi không học nữa đâu. Anh cũng bảo
thế có khi lại tốt hơn."