"Ồ..."
"Nhưng chắc chỉ là mê tín thôi. Nếu chỉ làm thế mà thực hiện điều ước
được thì trong trường đã treo đầy ruy-băng rồi."
"Chắc... vậy thật nhỉ. Ahaha..."
Tôi gượng cười và rời mắt khỏi cái ruy-băng, nhưng trong tâm trí tôi
tấm vải màu xanh ấy vẫn đang nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Nếu như có thể treo được ruy-băng, thì điều ước của mình sẽ thành
hiện thực.
Nếu như có thể, chỉ là có thể thôi, thực sự có được một điều ước, thì
tôi mong được ở bên anh Konoha như thế này mãi mãi.
Mong anh Konoha đừng tốt nghiệp nữa mà hãy mãi ở trong Câu lạc bộ
Văn học, tôi chẳng cần được trở thành người anh yêu... Dù chỉ mãi là đứa
đàn em thôi cũng được, tôi muốn trở thành một tồn tại được gần bên anh.
Nếu như điều ước có thể thành hiện thực...
Cơn gió lạnh buốt thổi tới như tát vào mặt tôi, giằng tôi trở về với hiện
thực.
Thật vớ vẩn quá chừng.
Làm sao mà một điều ước như thế có thể thành hiện thực được cơ chứ.
Trong khi thời gian thì vẫn cứ trôi, bình đẳng với mọi người đang
sống.
Tôi cố hết sức kìm nén mong muốn quay lại nhìn chiếc ruy-băng và
tiến về phía trước.