"Làm sao thế? Mặt cậu đỏ quá kìa?"
"À, chắc là tớ bị c-cảm rồi."
"Hảaaa!? Nano mà cũng bị cảm á!?"
(Người Nhật tin là "kẻ ngốc không bao giờ bị cảm")
"Này, cậu nói thế có ý gì thế hở!? Tớ còn bị cả phát ban, thủy đậu,
quai bị rồi cơ mà!"
"Ôi thế á, giờ mới biết đấy!"
"Thật tình! Tớ bắt đền, Hosshii khao tớ một cái takoyaki đi!"
Trong lúc đang nhao nhao hò hét với Hosshỉi, tôi chợt nhìn về phía
cửa trường.
"Hả, cái gì thế kia?"
Và đứng sựng lại vì nhìn thấy một vật kỳ lạ.
"... Sao thế? Nano ơi?"
"Trên cái cây kia có treo ruy-băng đồng phục trường."
Dưới bầu trời màu xám xịt, một tấm vải màu xanh ngọc bích khẽ đong
đưa trên cành cây anh đào cổ thụ.
"À, cái này nổi tiếng lắm đó."
Hosshii bắt đầu giải thích cho tôi.
"Nếu như treo được ruy-băng lên cành cây trong trường mà không ai
nhìn thấy, thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực."