"Đọc diễn cảm á!?"
Hosshii trợn tròn mắt.
"... Nữ sinh lớp Mười vừa đi vừa đọc diễn cảm...? Bạn tôi bị trúng
sóng điện từ rồi sao trời..."
(Một truyền thuyết đô thị khá phổ biến ở Nhật Bản, về những dòng
sóng điện từ kỳ lạ làm ảnh hưởng đến hành vi của con người)
Cậu ấy lẩm bà lẩm bẩm như thế, rồi nhìn tôi cười vẻ rất thông cảm.
"Tớ bảo nhé... Cái hồi mà Nano hét lên với anh Inoue Xin hãy cho em
gia nhập Câu lạc bộ Văn học ấy, tớ đã rất lo, cái con bé này, có biết Câu lạc
bộ Văn học là làm cái gì không thế... Thế mà giờ cậu đã ra dáng Cô gái văn
chương rồi."
Nghe thấy những từ ấy, tim tôi như lạc mất một nhịp. Cảm giác nôn
nao cứ như thể toàn thân mình vừa lạnh ngắt. Bởi vì mục đích tôi trở thành
Cô-gái-văn-chương chính là vì muốn lại gần anh Konoha. Bởi vì tôi thấy
vui khi mỗi lần đọc xong một quyển sách mới, được giả làm Cô gái văn
chương báo cáo với anh, được quan sát phản ứng của anh.
Vậy thì sau khi anh Konoha tốt nghiệp, liệu tôi có còn tiếp tục đọc
sách hay không? Bởi vì có đọc cũng đâu còn mục đích gì nữa...
Tôi gập quyển sách lại, nhẹ nhàng bỏ vào trong túi, rồi mỉm cười thì
thầm.
"Cậu nói quá lời rồi..."
Tôi biết thừa mình chẳng phải Cô gái văn chương hay gì cả. Nên được
nghe Hosshii nói mình đã "ra dáng Cô gái văn chương", cũng giống như
được khắc tên lên bảng vàng vậy, hai má tôi đỏ ửng lên.