Hitomi không hồi âm chắc chắn là vì không muốn thở ngắn than dài
với tôi. Tình hình ở đằng đó có lẽ không thể tốt được. Trước khi lên đường
chính Hitomi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, cho đến khi thầy chịu chấp
nhận cậu ấy, sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa.
Nhưng trong những email mà Hitomi gửi cho tôi, tuyệt nhiên không
có cụm từ "về Nhật". Bởi vì cậu ấy vẫn đang nỗ lực bên cạnh người mình
yêu thương nhất.
"Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cậu ấy là Hitomi mà."
Tôi thì thầm khẳng định chắc nịch. Anh Konoha dịu dàng nhìn tôi và
nói.
"Có Hinosaka là bạn thân nghĩ vậy thì chắc không sai được rồi."
"Vâng ạ!"
Tôi ngẩng mặt lên, hớn hở trả lời.
"Anh Konoha, mình đi xem lũ khỉ đi."
"Ừ."
Khi tôi kéo tay anh, anh Konoha cũng không giằng ra. Có lẽ anh nhận
ra nỗi cô đơn của tôi khi không còn Hitomi ở đây nữa. Vậy nên cho đến tận
khi đến chỗ núi khỉ, tôi cũng giả vờ ngây thơ không biết gì, nhè nhẹ nắm
lấy tay anh Konoha.
Tôi muốn có một lời hứa.
Lời hứa từ anh Konoha. Một bằng chứng rằng sau này tôi vẫn có thể ở
bên anh Konoha, cho dù có nhỏ bé đến mấy.