người bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lại thấm thía với em đến thế.
Em còn nhớ luôn cả mấy lời thoại ưa thích rồi anh ạ."
Để che giấu nỗi buồn không sao nguôi được trong lồng ngực, tôi dõng
dạc đọc cho anh Konoha nghe lời thoại của nhân vật Gayev. Gayev là anh
trai của phu nhân Ranevskaya, là một ông chú già hơi đồng bóng, tuy cũng
không có ác ý gì nhưng lại hay thuận miệng nói ra những điều mà không
nên nói thì tốt hơn.
"Hỡi chiếc chạn bát thân ái và cao quý! Hãy cho ta gửi lời thăm hỏi
đến ngươi, kẻ đã dai dẳng tranh đấu vì ỉý tưởng của thiện lương và chính
nghĩa sáng ngời trong suốt một trăm năm có lẻ."
"Tiếng gọi không lời của ngươi mời gọi đến với những sự nghiệp
nhiều quả ngọt, chưa bao giờ ngơi nghỉ suốt một trăm năm qua, đã duy trì
dũng khí và niềm tin vào tương lai cho đời đời kiếp kiếp gia tộc chúng ta,
đã ấp ủ và nuôi dưỡng trong gia đình ta lý tưởng về thiện lương và ý thức
tự giác xã hội."
Đó là bài diễn thuyết của Gayev trước chiếc chạn bát có khắc niên
hiệu từ một trăm năm trước. Đang nói dở bỗng nhiên ông òa khóc. Đọc đến
đoạn này lúc nào tôi cũng cảm động. Những con người tập hợp tại dinh thự
vườn anh đào mỗi người có một địa vị, một nỗi phiền não khác nhau,
nhưng tất cả đều thương mến vườn anh đào, đều luyến tiếc khi phải nhìn
thấy nó bị cướp đi.
Đến cả ông già Gayev, nếu bản thân có sức mạnh hẳn cũng sẽ muốn
bảo vệ vườn anh đào quý giá ấy.
Cả phu nhân Ranevskaya, cả Varya... Đến cả Lopakhin, người mở
mồm ra là nói rằng muốn biến dinh thự thành khu nhà nghỉ...
Thật sự thì...