Còn cả tôi, cả tôi nữa...
Bỗng nhiên toàn thân tôi đau tê tái, lồng ngực như sắp vỡ tung ra,
giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng, và tôi cúi gằm mặt.
"Hinosaka?"
Anh Konoha băn khoăn gọi tôi.
Cần cổ tôi cứng ngắc lại, không cử động được. Nhưng tôi vẫn cố
ngẩng cho bằng được đầu lên, nhếch mép cười tươi tắn nhất có thể.
"Em xin lỗi, giờ em phải về rồi."
"Hả?"
"Rất cảm ơn anh vì hôm nay. Vui lắm đó anh ạ! Đây là ngày Valentine
trắng tuyệt vời nhất đời em!"
Tôi gật đầu cái rụp,
"Tạm biệt anh!"
Rồi vui vẻ nói, và chạy đi.
"Hinosaka ơi!"
Mặc cho anh Konoha gọi giật, tôi vẫn chạy thẳng không ngoái đầu lại.
Vì nếu như bây giờ quay lại, anh sẽ biết là tôi đang khóc mất! Tuyệt đối
không được, không được quay đầu lại!
Tại sao khi đi chơi với anh Konoha tôi hạnh phúc đến không sao chịu
được như thế, nhưng bây giờ lại ngập ngụa nước mắt thế này!?
Ngày mai đã là lễ tốt nghiệp rồi!