Đây là khoảng thời gian quý giá tôi được ở bên anh Konoha! Chỉ hết
ngày mai thôi có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, vậy mà tôi lại
bỏ anh Konoha mà chạy đi!
Tôi đã quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải vui vẻ, phải cười thật nhiều cơ
mà!
"Tôi không thể nào ngồi yên được nữa, không thể nào"
"Xin hãy cười nhạo tôi đi, cười nhạo kẻ ngu dốt này."
Ôi, giá mà có thể đưa khu vườn anh đào trở lại đúng như nó ngày xưa.
Giá như có thể hẹn ước sẽ lại gặp nhau ở khu vườn ấy.
Thế nhưng, anh Konoha không bao giờ chịu hẹn ước với tôi!
Chỉ ngày mai thôi, vườn anh đào quý giá nơi tôi gặp anh Konoha sẽ
tan biến mất!
Trong tàu điện, người xung quanh cứ liếc nhìn tôi, con bé đang cúi
mặt khóc rưng rức.
Vừa về đến nhà, đóng cửa phòng riêng, tôi đã ngồi xổm xuống thảm
trong phòng, lấy điện thoại ra xem.
Có mail anh Konoha gửi đến.
Anh lo lắng cho tôi. Hôm nay tôi cũng vui lắm, và sau đó là:
"Ngày mai em vẫn đến trường phải không? Từ mai anh sẽ không còn
là trưởng Câu lạc bộ Văn học nữa, nên là một đàn anh, anh muốn tạm biệt
em cho chu đáo."