Sớm thế này bảo sao vẫn chưa thấy học sinh nào cả. Tôi đi lách qua
cổng trường vắng tanh nhưng không vào cửa lên nhà chính mà đi thẳng đến
sảnh hòa nhạc. Chị Maki đang đứng khoanh tay trước cửa sảnh. Chị mặc
chiếc váy lụa ôm lấy cơ thể đầy đặn, quàng khăn choàng lông thú. Nhìn chị
quyến rũ như thể đang đeo một vòng hoa hồng khổng lồ.
Đôi môi màu đỏ thắm của chị từ từ hé mở.
"Xin chào. Chị đọc mail của em rồi. Nhắn lúc ba giờ sáng cơ đấy, em
cũng thức khuya phết nhỉ. Mắt thâm quầng lên rồi kìa, cả mặt cũng sưng
húp nữa."
"... Em sẽ ngủ trong lễ tốt nghiệp, nên không sao đâu ạ. Em cảm ơn vì
chị đã đến."
"Này, cái mong ước đó... em nói thật đó hả?"
Tôi gật đầu cái rụp. Thấy vậy chị Maki cười tinh quái.
"Hiểu rồi, thế thì ra đằng này nào."
Chị đi trước dẫn đường cho tôi. Chúng tôi vào thang máy đi lên xưởng
vẽ trên tầng thượng.
"Chị ơi, về tiền thù lao, em xin được trả góp ạ..."
"Không cần đâu. Chỉ cần được quan sát vẻ mặt của em trong khoảnh-
khắc-đó, là đã quá lãi với chị rồi."
Chi Maki nói tỉnh queo rồi mở cửa vào xưởng vẽ. Tôi nhớ lại, lần đầu
tiên vào phòng này tôi đã hoang mang đến mức cảm giác như tim mình sắp
bay ra khỏi lồng ngực.
Ai mà ngờ em lại đến gặp chị theo cách này.