Theo truyền thống, các thợ thủ công chế xuất thuốc nhuộm vải trực
tiếp từ chiết xuất thực vật.
1
Màu nhuộm trở nên vô cùng quý giá đến nỗi nó được dành riêng
cho vua, quý tộc và các linh mục cao cấp. Chẳng hạn, mỗi kilogam
rễ cây thiên thảo tốn đến 90 mark Đức và 1kg cây thiên thảo sẽ thu
được khoảng 140g thuốc nhuộm màu đỏ khô. Geigy, một cửa hàng
hóa học ở Basel từng buôn bán “Vật liệu, Hóa chất, Thuốc nhuộm
và Dược phẩm tất cả các loại” trong hơn 100 năm
2
đã nhận
thấy vào năm 1868 rằng cơ hội kinh doanh thực sự không nằm ở
vải nhuộm mà là ở việc phát triển và sản xuất thuốc nhuộm như một
loại nguyên liệu đầu vào.
3
Do đó, Geigy tiếp tục mở thêm một nhà
máy
4
để sản xuất aniline fuchsine – một loại thuốc nhuộm “màu đỏ
kỳ diệu”giá rẻ
5
theo “quy mô lớn”.
6
Thứ hóa chất do Geigy sản xuất
chỉ tốn 8 mark 1kg.
7
Thế nên, ngay sau đó, công ty bán fuchsine đắt
như tôm tươi. Thuốc nhuộm hóa chất trở thành mảnh đất màu mỡ.
Cách nhà máy mới của Geigy vài dãy nhà về phía Đông là một công
ty hóa chất lớn mạnh khác do một thợ nhuộm vải lụa thành lập năm
1839.
8
Khi nhà hóa học Robert Bindschedler tiếp quản công việc
kinh doanh, ông đã bổ sung thêm nhiều sản phẩm thuốc nhuộm
khác cũng như xây dựng hệ thống phân phối ra bên ngoài Thụy Sĩ.
Ba mươi nhân công lúc đầu đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng một
năm,
9
và đến năm 1881, công ty đã có 250 công nhân và 20 nhà
hóa học. Vào năm 1884, Bindschedler đổi tên công ty thành Society
of Chemical Industry in Basel, viết tắt là CIBA.
10
Năm năm sau,
Giám đốc Edouard Sandoz từ chức và rời khỏi CIBA, sau đó thành
lập công ty riêng, tập đoàn Sandoz.
11
Với 10 công nhân và một
động cơ hơi nước 15 mã lực,
12
những loại thuốc nhuộm đầu tiên
mà Sandoz sản xuất chính là màu xanh alizarin và auramn.
13
Đến
năm 1913, Geigy, CIBA và Sandoz đã xuất khẩu tổng cộng 9.000
tấn thuốc nhuộm trên khắp thế giới mỗi năm. Những người dân
miền núi cứng cỏi, chăm chỉ đã biến Basel thành một nhà máy hóa