cho Samsung. Kết quả của quá trình nỗ lực tìm kiếm cơ hội này chính là
“thần thoại bán dẫn”.
“Vào cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, Samsung Electronics đã
nhảy vào thị trường Mỹ với những sản phẩm như lò vi sóng, trở thành một
thương hiệu bình dân với những sản phẩm đồ điện giá rẻ.”
Đây là một câu trích trong bài báo nhận định về Samsung Electronics được
đăng tải trên tạp chí Fortune năm 2002. Bài viết này đã không hề nói quá về
Samsung. Đó không hơn không kém chính xác là những gì mà doanh
nghiệp và người tiêu dùng nước ngoài nghĩ về Samsung Electronics.
Lee Kun Hee với cương vị phó chủ tịch của một doanh nghiệp Hàn Quốc
mang tên Samsung Electronics mà cho tới đầu những năm 2000 vẫn chưa
thoát khỏi hình ảnh của một hãng điện tử chuyên sản xuất ra các sản phẩm
điện tử giá rẻ, và nói một cách thẳng thắn thì cho đến cách đây 30 năm vẫn
chưa thể sản xuất ra một chiếc tivi hoàn chỉnh, đã quyết đưa Samsung
Electronics dấn thân vào một thị trường hoàn toàn mới mẻ và tiên tiến hàng
đầu là bán dẫn.
Nhưng điều đáng nói nhất là vào thời điểm ấy, Samsung Electronics chưa
nắm trong tay bất cứ một kỹ thuật nào về bán dẫn. Không còn cách nào
khác, Samsung đã bước vào thị trường bán dẫn với những kỹ thuật bán dẫn
lỗi thời được truyền thụ từ những doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản đã đi
trước hàng chục năm.
Vào thời điểm đó, thật sự không quá lời khi đánh giá động thái này của
Samsung và Lee Kun Hee là vô cùng liều lĩnh. Có đáng tin không khi nói
vào thời điểm đó trong giới tài chính rộ lên tin đồn Samsung đang sụp đổ vì
bán dẫn? Nhưng, cùng với thời gian lựa chọn của Lee Kun Hee đã được
chứng minh rằng đó là một quyết định chuẩn xác tuyệt vời.