những người biết xem tướng ngựa và đối xử tốt với ngựa được so sánh với
Bá Nhạc.
Người nổi tiếng nhất trong những tướng sư chuyên coi tướng ngựa là Tôn
Dương (Sun Yang), sống vào khoảng thế kỷ VII TCN. Ông rất giỏi xem
tướng ngựa và có mắt xanh nhìn ra thiên lý mã nên được đặt biệt danh là Bá
Nhạc. Truyền thuyết về tài xem tướng ngựa của Bá Nhạc đã xuất hiện rất
nhiều trong các bài viết.
Nếu xét những tác phẩm mà Bá Nhạc xuất hiện như chủ đề chính thì có thể
kể đến tác phẩm tiêu biểu là Mã thuyết trong Tạp thuyết tứ của Hàn Dũ
(768-824):
“Trong đời, trước có Bá Nhạc rồi sau mới có thiên lý mã. Thiên lý mã
thường có song Bá Nhạc không thường có.
Cho nên, dù ngựa đã được biết tên chẳng qua chỉ để làm tôi tớ cho người,
cuối cùng rồi cũng chết thảm trong tàu, nào có xứng là thiên lý mã?
Ngựa đích là thiên lý mã, cứ mỗi lần cho ăn phải cấp cho nó một thạch thóc
mới vừa đủ no. Song chủ ngựa vốn không biết mỗi lần nó cần ăn bao nhiêu,
vẫn cứ theo tiêu chuẩn ngựa thường. Bởi thế, thiên lý mã dù có sức chạy xa
nghìn dặm, mà chỉ vì ăn chẳng được đủ, sức không được sung, so với ngựa
thường cũng chưa hơn được thì làm sao ngày ngày cứ bắt nó phải chạy suốt
hàng ngàn dặm?
Bắt nó đi không đúng cách, cho nó ăn không đủ no. Nó hí lên cũng chả biết
tâm lý nó muốn gì. Chỉ biết tay lăm lăm chiếc roi da, đứng thẳng trước đầu
nó mà hét: ‘Thiên hạ làm gì có thiên lý mã?’.
Than ôi! Đời vốn thực không có thiên lý mã sao? Hay kỳ thực vốn chẳng có
ai biết được ngựa nào là thiên lý mã vậy!”