Chuyện là vậy. Chỉ có mấy mâm cơm nhỏ ra mắt họ hàng. Sau khi đẻ
đứa thứ nhất thì bọn em bỏ làng đi luôn. Chẳng sống nổi với sự dòm ngó dè
bỉu của làng, khó lắm chị ạ.
- Rồi sao bay giờ lại như vậy?
- Chị thấy đấy, dù sao cũng mang tiếng là đàn ông mà cuộc sống thì
nghèo khó, con cái đông. … uất nên nay nó mới vậy. Chấp làm gì.
- Tôi như cô thì bỏ quách.
- Đâu có đưỡc chị - cô Lý lắc đầu – Nhà không đàn ông như thiếu đi cái
nóc. Con em cần có cha chứ, với lại nó chỉ thế thôi, nhậu say thì đấm đá vợ
con cho vui chứ tỉnh cũng biết chí thú làm ăn. Người thì như thế mà ham
làm, ham chở lắm, nhiều bữa về nhà cứ rạc người bưng bát cơm ăn còn
không nổi, thương quá đi mất- cô Lý khỏe rồi chợt hạ giọng thì thầm như
nói với chính mình – Nhiều lúc thương chồng cũng như con mình ấy chị ạ.
Cô Út hoàn toàn chịu thua và từ đấykhông bao giờ cô bàn về chuyện
chồng con của của cô Lý nữa.
- Bà … Cô Út ơi … ơi….
Có tiếng trẻ con ngọng nghiụ lớt chớy kêu bên ngoài, trước khi Cô Út
kịp ngồi dậy thì từ bên trong phòng mình, Yến phóng ra thật nhanh.
Thằng bé tròn trùng trục, đen thui như củ khoai lang hầm, đứng chưa
đến mặt nắp tủ kính mặt hàng, theo sau nó lại là một thằng bé khác, thấp
nhỉnh đến ngang tai cũng trần trùng trục, mập đen như thằng anh và một tay
đang nắm giữ sợi day thun quần bởi sợ tuột. Cả hai đứa đang thi nhau ngóac
miệng gào … Bà Cô Út … ơi.
Hoàng Yến trợn mắt.